|6| Chiêu Mộ


Hơi thở Khởi Nguyên - nguồn gốc của mọi loại hơi thở, cũng là hơi thở mạnh nhất và gây nhiều sát thương lên loài quỷ nhất, được sáng tạo bởi Tsugikuni Yoriichi. Ngay cả tên gọi cũng đủ cho thấy rằng nó rất mạnh - Hơi thở của Mặt Trời. Mà Mặt trời có tác dụng lên bọn quỷ thế nào, còn Sát quỷ nhân nào không rõ ư?

Cậu đọc thật kĩ những thông tin về nhiều loại Hơi thở được ghi lại, ngẫm đi ngẫm lại suốt cả một đêm. Đương nhiên là cậu được chỉ định nghỉ phép một ngày nên mới có thời gian nghiên cứu rồi! Chứ nếu có thông báo nhiệm vụ thì cậu chắc chắn xách kiếm đi ngay dù dòng suy nghĩ của bản thân có bị đứt đoạn đi nữa.

Dù cho có linh hoạt đến mức nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là gây sát thương lên lũ quỷ. Hơi thở được tạo ra để hỗ trợ gây sát thương lên quỷ thuận lợi hơn. Vậy thì thay vì tìm kiếm một loại hơi thở chỉ phù hợp với phong cách chiến đấu không thì sao không tìm hơi thở giúp bản thân gây sát thương lên quỷ nhiều nhất?

Dòng suy nghĩ của cậu dần dần thay đổi trong khi nghiên cứu Hơi thở của Mặt trời. Nó là Hơi thở Khởi nguyên, vậy thì cậu sẽ bắt đầu từ nó trước. Vẫn còn một số thông tin về nó dù khá ít, nhưng nếu cậu tổng hợp tất cả các loại hơi thở lại biết đâu lại tìm được gì thì sao?

Và ngay sáng sớm hôm ấy, có một lá thư được gửi đến ngài Chúa công, xin phép cho cậu được nghỉ thêm vài ngày...

...

Đến lúc cậu nhận ra, bản thân đã không có bất kì nhiệm vụ nào trong hơn nửa tháng rồi. Và có lẽ chúng được chuyển cho các vị Trụ cột còn lại. Vì vậy, đối với phe quỷ, cậu gần như bặt vô âm tín khiến bọn chúng tưởng cậu bị gì đó rồi, thành ra sự cảnh giác của chúng giảm đi đáng kể, tần suất hoạt động cũng tăng theo.

Cậu bỏ cây kiếm gỗ xuống, lấy khăn lau đi mồ hôi trên mặt. Ừm, cuối cùng cũng có được hơi thở cho riêng cậu, coi như nửa tháng qua không bị lãng phí đi. Cậu huýt sáo gọi con quạ Ako của mình, nhờ nó báo với Chúa công rằng cậu có thể đi làm nhiệm vụ diệt quỷ trở lại rồi.

Nhưng hầu hết nhiệm vụ đều đã san qua cho các Trụ cột khác nên cậu sẽ không có nhiệm vụ mới ngay đâu. Cậu nghĩ vậy rồi đi tắm cho thoải mái trước đã.

...

Cậu thở ra một hơi thỏa mãn, trên người mặc một bộ yukata, tay cầm khăn lau đi phần nước còn đọng lại trên người. Cây Nhật Luân kiếm cậu gửi về làng thợ rèn vào tuần trước để bảo quản cũng đã được đưa về cho cậu.

Bỗng Ako bay lại chỗ cậu, lớn tiếng thông báo với cậu. Một nhiệm vụ mới, nhưng không phải nhiệm vụ diệt quỷ, mà là...

Chiêu mộ hai đứa trẻ làm kiếm sĩ diệt quỷ vì chúng là hậu duệ của một kiếm sĩ diệt quỷ rất mạnh trong quá khứ ư? Cậu có nghe lầm không?

Hậu duệ dòng máu Tsugikuni, nghe quen nhỉ? 

À, Tsugikuni Yoriichi, kiếm sĩ diệt quỷ mạnh nhất lịch sử Sát quỷ đoàn.

Cậu hơi nhíu mày. Cho dù có là tài năng thiên bẩm đặc biệt yêu nghiệt đi chăng nữa, chiêu mộ hai đứa trẻ 11 tuổi có phải hơi quá vội vàng rồi không? Ít nhất cũng nên để tụi nhỏ sống yên bình thêm vài năm nữa đã chứ?

Cậu thở dài. Dù sao thì ý của Chúa công đã quyết, cậu chỉ có thể tuân theo. Lần này, cậu đi theo hậu thuẫn phu nhân ngài Chúa công đến chỗ ở của hai đứa trẻ ấy, đảm bảo an toàn cho họ nếu lỡ có gặp quỷ.

...

Cậu nhìn chằm chằm vào căn nhà nhỏ quen thuộc, khóe mắt hơi giật giật. Gì đây? Đừng nói hai đứa trẻ mà ngài Chúa công muốn chiêu mộ là Yuichirou và Muichirou đấy nhé? Yuichirou trông có tiềm năng thật, nhưng Muichirou đến nấu cơm còn không xong nữa là... Hơn nữa, thằng bé khá nhút nhát, gặp quỷ có khi còn són ra quần ấy chứ ở đó mà chém đầu chúng nó.

Oyakata-sama ơi... Rốt cuộc ngài đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

Thở dài một hơi, cậu im lặng đi theo phu nhân Amane đến trước cửa nhà, vừa lúc bố của hai đứa trẻ ấy mở cửa định ra ngoài.

Sáu mắt nhìn nhau, rồi chú ấy cười tươi khi nhìn thấy cậu.

"Akio, thật mừng là cháu vẫn ổn. Đây là người thân của cháu à?"

Cậu lắc đầu. "Không phải ạ. Ngài ấy là phu nhân của người con làm việc cho ạ. Mà chú định đi đâu thế?"

"À, chú định ra ngoài hái thuốc về cho vợ chú. Mà, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Hai người cứ vào nhà ngồi nhé. Yuichirou, Muichirou, hai đứa ra tiếp khách này!"

Chú ấy cười đáp rồi niềm nở mời họ vào, sau đó gọi hai đứa con của mình ra tiếp. Cậu hơi nhíu mày. Hái thuốc về cho vợ ư? Rõ ràng cậu đã chữa khỏi bệnh cho bà ấy rồi mà? Không lẽ lại dính một lần nữa?

Nếu vậy thì bà ấy thật là một người không biết chăm sóc bản thân. Cậu kéo tay chú ấy ngay trước khi chú kịp rời đi.

"Không cần đâu ạ. Cháu có thể xem tình trạng của dì ấy được chứ ạ? Cháu có học một ít về y dược đó."

Cậu cười ngây ngô, khiến cho chú không thể từ chối được. Đương nhiên rồi, vũ khí tâm lí mạnh nhất của cậu mà!

Cậu quay sang nói nhỏ với phu nhân Amane, nhận được cái gật đầu của cô ấy mới an tâm đi theo chú vào gian trong, nơi vợ chú đang nằm nghỉ ngơi. Cậu nhăn mặt. Tình trạng hiện tại còn tệ hơn lúc trước. Mới qua gần một năm thôi mà đã tới mức này rồi ư?

Cậu yêu cầu chú ấy đóng cửa lại, đảm bảo bên gian ngoài không thể thấy được bên trong đây, rồi mới quỳ xuống bên cạnh dì ấy.

"Chú nhớ giữ bí mật chuyện này nhé."

Cậu nói. Rồi không để chú ấy thắc mắc lâu, cậu đưa tay ra, luồng ánh sáng xanh quen thuộc bao bọc lấy cơ thể người phụ nữ. Sau một lúc, ánh sáng đó biến mất. Hơi thở của cô gái trên tấm nệm futon dần trở lại bình thường, và cô tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy cậu, cô rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó bị tấn công bởi cái ôm đột ngột của chồng cô.

Cậu nhìn họ, rồi quay trở ra gian ngoài, để họ có không gian riêng tư. Muichirou vừa thấy cậu liền hai mắt sáng bừng, chạy đến ôm lấy cậu rồi hỏi han đủ thứ. Riếng Yuichirou chỉ tặc lưỡi quay đi dù ánh mắt vẫn hiện lên sự lo lắng. Cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ nên khả năng kiểm soát cảm xúc không tốt.

Cậu chỉ cười đáp lại những câu hỏi của Muichirou một hồi, cho tới khi hai vợ chồng nhà Tokitou bước ra ngoài. Yuichirou và Muichirou thì rất ngạc nhiên khi thấy mẹ mình mới nãy còn bệnh nặng giờ đã khỏe lại, trông rất có sức sống. Bọn họ lập tức sà vào lòng cha mẹ mình, vẻ mặt mừng rỡ.

Nhìn họ vui vẻ ôm ấp nhau, cậu hơi mỉm cười, rồi quay về ngồi ngay sau phu nhân Amane. Sau đó, một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa phu nhân và gia đình nhà Tokitou diễn ra. Đương nhiên, có người phản đối ý kiến tham gia Sát quỷ đoàn vì nó là một công việc nguy hiểm, nhưng cũng có người như Muichirou lại trở nên khá hào hứng.

Nhìn một nhà bốn người chia làm hai phe đối lập nhau, cậu thở dài, lắc đầu ngao ngán. Biết ngay là sẽ như vậy mà.

Tuy nhiên, sau khi bọn họ thống nhất ý kiến, quyết định cuối cùng vẫn là từ chối. Tuy cha của hai đứa trẻ cũng khá bất ngờ và cũng có phần nào muốn tham gia, nhưng khác với Muichirou, chú đã là người trưởng thành và chú vẫn phải đặt an nguy của gia đình mình lên trên hết. Công việc diệt quỷ là loại công việc nay sống mai chết, cực kì nguy hiểm, tuyệt đối không thể vì hứng thú nhất thời mà bồng bột.

Cậu đã biết trước kết quả sẽ như vậy nên cũng không bất ngờ lắm. Cái khiến cậu bất lực là việc phu nhân Amane cố thuyết phục họ bằng những lời lẽ khá là... bị lặp lại khá nhiều. Thuyết phục như vậy càng khiến cho người ta có ác cảm hơn thôi.

Cậu lắc đầu. Có lẽ trước giờ khá kiệm lời nên cô ấy không rõ cách thuyết phục đúng đắn đối với người ngoài. Cũng phải, đó giờ cậu toàn thấy Chúa công thu phục lòng người chứ chưa từng thấy phu nhân nói tiếng nào.

Nhưng mà, nhiệm vụ này là do Chúa công chỉ định. Phu nhân đang rơi vào thế khó, vậy cậu sẽ giúp một chút.

"Thưa phu nhân." Cậu gọi, rồi thì thầm vào tai cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu chấp thuận, sau đó đứng lên cúi chào gia đình Tokitou rồi rời đi với vài người thuộc Ẩn đội.

Cậu vẫn ở lại. Chú Tokitou tới lúc này mới nhìn thấy bao kiếm cậu đặt bên mình mà nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Akio, chẳng lẽ cháu..."

Cậu không chút do dự gật đầu. "Vâng, đúng vậy. Cháu là một kiếm sĩ diệt quỷ, vốn nhận nhiệm vụ bảo hộ phu nhân Amane và mọi người trong thời gian cô ấy ở đây."

Mọi người hơi tròn mắt ngạc nhiên, rồi người thì lo lắng, người thì hào hứng.

"Vậy nhóc ở lại là ý gì? Cô ấy đã về rồi, không phải nhóc cũng nên đi theo à? Hay là muốn thuyết phục cái gia đình này lần nữa?"

Yuichirou cọc cằn hỏi. Anh ấy với tên Phong trụ kia mà gặp chắc cãi tay đôi rồi chém nhau cả ngày mất, cậu nghĩ thế rồi nghiêm túc lại, nhìn thẳng vào bọn họ.

"Không phải thuyết phục. Tôi chỉ muốn hỏi vài điều. Nếu mọi người giải đáp được và chắc chắn không thay đổi ý định từ chối tham gia Sát quỷ đoàn, tôi sẽ về khuyên Oyakata-sama không làm phiền mọi người nữa."

Xạo ke đó. Cậu mà bỏ cuộc dễ thế á? Đừng quên cái trí thông minh mưu mô của Solar là từ ai mà ra.

Cả bốn người họ đều hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nghiêm túc. Những tưởng cậu vẫn là đứa trẻ ngây thơ như lần trước thôi chứ.

"Thứ nhất, chú đã nói rằng, bản thân cần phải bảo vệ gia đình mình, nên chọn từ chối gia nhập Sát quỷ đoàn, đúng chứ?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trưởng thành trước mắt, đôi mắt màu hạt dẻ không chút gợn sóng mà như nhìn xuyên qua cả người chú vậy.

"Ư-ừ, đúng vậy."

"Nếu so với việc chú là một tiều phu, thì cháu nghĩ chú có thể hạ được một con quỷ cấp thấp không có ý thức, vì nó cũng tương tự với một con quái vật mà thôi. Nhưng mà..."

"Liệu chú có thể bảo vệ gia đình này khi đối mặt vơi hai con quỷ trở lên không? Và nếu như chúng có ý thức và thông minh như người thường, chú có thể đánh bại chúng không?"

Cậu nghiêng đầu, thản nhiên hỏi một câu đâm thẳng vào lý trí của họ. Họ tất nhiên đã nghe phu nhân Amane nói về đặc điểm của lũ quỷ rồi chứ - những con quái vật với sức mạnh, tốc độ, các giác quan đều gấp mấy lần người thường, có khả năng tự phục hồi và chỉ có thể bị tiêu diệt bởi ánh mặt trời hoặc độc từ hoa tử đằng. Nếu vật lộn với một con quỷ không có ý thức cho tới sáng thì cũng miễn cưỡng cho rằng có thể đi.

Nhưng nếu như có hai con quỷ trở lên, có ý thức và trí thông minh ngang ngửa con người, và họ phải vật lộn với chúng tới sáng thì sao?

Kết cục đã quá rõ ràng rồi. Không bị thương nặng đến tàn phế thì cũng chỉ còn cái chết. Họ không phải người của Sát quỷ đoàn, không có công cụ hỗ trợ giết quỷ ngay. Xung quanh ngọn núi của họ cũng chẳng có bóng dáng cây tử đằng nào cả. Dưới thị trấn cũng ít ai bán hạt giống hoa tử đằng lắm.

Cậu nhìn họ, rồi thở dài, bồi thêm thông tin để... dọa họ tiếp.

"Hơn nữa, dạo này lũ quỷ thường đi theo bầy. Nhiệm vụ nhận về đa số toàn là tiêu diệt ổ quỷ hoặc tiếp viện mà thôi. Lúc trước cháu từng đi lang thang quanh ngọn núi này trước khi gặp chú và cháu đã chạm trán khá nhiều con quỷ. Nhưng từ đó đến nay đã gần một năm rồi. E rằng trên núi này có thể vẫn còn quỷ."

Cậu khoanh tay, nghĩ ngợi gì đó rồi mỉm cười.

"Hay là như vầy đi. Ngày mai cháu sẽ đem đến hai con quỷ cấp thấp. Nếu chú có thể bảo vệ gia đình chú và cả bản thân chú nữa cho tới trời sáng, cháu sẽ không để Sát quỷ đoàn làm phiền mọi người nữa. Ý chú thế nào?"

Cậu cười tươi rói như thể việc cậu vừa nói không phải chuyện gì quá to tát ấy. Nhưng mà, như vậy không phải liều lĩnh quá rồi sao? Yuichirou định lên tiếng phản đối thì cậu cắt ngang.

"Đừng lo, nếu cháu thấy chú có dấu hiệu không thể đánh nữa, cháu nhất định sẽ chém đầu chúng ngay. Tuyệt đối sẽ không để chú thật sự mất mạng đâu."

Cậu mỉm cười, nhưng trong mắt không có ý cười nào. Chỉ cần chú ấy đồng ý, cậu có thể đến ngọn núi nơi tổ chức kì Sát hạch Cuối cùng và bắt vài con quỷ trong đó đến đây.

Muốn họ thực sự hiểu tẩm quan trọng của việc có đủ khả năng giết quỷ, họ phải thấy được việc đối mặt với quỷ đáng sợ đến mức nào, nhất là khi họ không có khả năng chém quỷ, cũng chẳng có đủ kĩ thuật hay sức mạnh để chống cự với chúng.

Chỉ cần như vậy, họ chắc chắn sẽ đổi ý. Sau đó cậu chỉ cần bồi thêm vài câu giảng đạo lý là thành công thu phục họ rồi! 

Hơn nữa, dù cho họ có không chịu đi nữa, cậu cũng phải tìm cách kéo họ rời khỏi nơi này. Ở đây vắng người, hiu quạnh, lỡ có gặp quỷ thiệt thì có mà đi chầu trời hết cả gia đình. Làm gì có chuyện họ may mắn đến mức lần nào gặp quỷ là có ngay Sát quỷ nhân đến cứu cơ chứ?

Kế hoạch tỉ mỉ vạch sẵn trong đầu, cậu ngoài mặt vẫn giữ lấy nụ cười ấy, nhẹ nhàng hỏi lại.

"Vậy, ý chú thế nào?"


___

A/N: Hơi ngắn, nhưng tôi vội quá rồi nên chịu vậy. Ngày mai tôi sẽ xem xét sửa lại sau (nếu có lỗi gì đó). 

Tôi tìm mãi không thấy thông tin về tên của cặp vợ chồng nhà Tokitou này, mà gọi họ bằng danh nhiều không hợp lắm, nên tôi định đặt tên cho họ luôn. Mọi người nghĩ sao?

Được rồi, tới đây thôi. Chúc mọi người buổi tối tốt lành~

(Cầu bình luận. Cầu bình luận. Cầu bình luận.)


MiraNeisha_03/10/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top